Thiếp thất vào phủ ba năm sinh liên tiếp sáu đứa, cái bụng chưa bao giờ được thơi nghỉ.
Vì không sinh nở được gì, ta bị cả nhà xem như loại gà không biết đẻ trứng, ngày ngày phải chịu đựng những ánh mắt lạnh lẽo, khinh khi.
Phu quân lại càng sủng thiếp diệ/ t thê, chỉ thẳng vào mặt ta mà mắng: “Nếu ngươi còn không sinh nổi mụn con nào, thì hãy đi làm nha hoàn hầu hạ con của Liễu nhi đi!”
Ta ngậm đắng nuốt cay, nhẫn nhụ/ c chịu đựng cho đến ngày phu quân ng/ ã ngựa gã/ y chân.
Sau khi bắt mạch, cả người thái y run cầm cập như cầy sấy, “bịch” một tiếng qu ỳ sụp xuống đất:
“Hầu gia, ngài… ngài bẩm sinh tuyệt mạch, đời này tuyệt đối không thể có con nối dõi!”
Toàn thể chế/ t lặng.