“Còn nếu chữa không khỏi, coi như chưa từng có chuyện này.”
“Ta nhận con làm nghĩa nữ, có cái danh này bảo chứng, không sợ đám súc sinh kia giở trò hãm hại con.”
Ban đầu khi cầm tín vật đi gặp Hoàng Hậu, ta đã chủ động đề xuất ý tưởng chữa chân cho Thất hoàng tử.
“Xin nương nương đáp ứng Thanh Nghiên một chuyện.”
“Bất kể thành hay không, Thanh Nghiên đều muốn gả cho Thất hoàng tử.”
Mẫu thân nghe xong mà nước mắt lưng tròng, ta lại mỉm cười trấn an hai người.
“Dẫu không thành, gả cho Thất hoàng tử làm một vị tản mạn Vương phi, chẳng lẽ còn ủy khuất cho nữ nhi quan tam phẩm như con sao?”
Khi chưa tàn phế, Thất hoàng tử vốn là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Thái tử, một mối lương duyên tốt đẹp như vậy làm sao đến lượt ta.
Nay ngài bị liệt, tự nhiên chẳng còn là người kế thừa đại thống, những thế gia danh môn bậc nhất cũng không còn tốn công phí sức nhét con gái vào vương phủ nữa.
Nhưng ta thì khác.
Mẫu thân hòa ly, ta bắt buộc phải tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc có thể áp đảo cả Tiêu gia và Ôn gia.
Như vậy mới có cơ hội báo thù tuyết hận cho kiếp trước của hai mẹ con ta.
Hơn nữa, ta và Cố Hành Chu có quen biết từ thuở ấu thơ. Ta biết ngài là người quân tử, lại đường đường là hoàng tử mà dám thân chinh vì nước, ta kính trọng ngài là một bậc anh hùng.
Đặc biệt là kiếp trước, sau khi ta chết cùng mẫu thân táng ở ngọn núi hoang không ai ngó ngàng tới.
Chỉ có ngài, sau khi nhận được tin, đã kéo lê đôi chân tàn phế bước từng bước nhọc nhằn, đặt trước mộ ta mấy khối bánh hoa quế.
Kiếp này, dẫu ngài có là kẻ tàn phế cần người chăm sóc cả đời,
Ta cũng cam lòng.
Suốt mấy ngày liền, ta ở rịt trong cung châm cứu trị bệnh, hoàn toàn mặc kệ những lời đồn thổi bay đầy trời bên ngoài.
Ôn Thế An sau khi hòa ly với mẫu thân, do không chịu nổi Trịnh di nương nhõng nhẽo nên đã nâng bà ta lên làm bình thê.
Ôn Liên Nhi vác bụng bầu, đi rêu rao khắp nơi chuyện ả sắp được gả vào Tướng quân phủ.
Còn Tiêu Hành lại thực sự lấy chút quân công ít ỏi của mình ra đổi lấy thánh chỉ của Thánh thượng, ban hôn ước cưới đích nữ Ôn gia làm thê tử.
Hắn còn đặc biệt phái người khiêng sính lễ, hỉ phục tới.
“Thánh thượng tứ hôn, Ôn Thanh Nghiên nàng chỉ có thể gả cho ta, nếu không chính là tội khi quân chém đầu!”
Ta quả thật cũng đang chuẩn bị đại hôn, hỉ phục do chính tay nương từng mũi kim sợi chỉ thêu nên.
Đồ hồi môn từ cửa nhà xếp thành hàng dài ra mấy con phố, nhiều gấp đôi so với lần trước.
Khiến người đi đường không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ, nhưng rồi lại bĩu môi khinh bỉ:
“Gia tài Trương thị này có nhiều đến mấy, thì cũng chỉ để trải đường gả cao vào Tướng quân phủ bù đắp cho con gái mà thôi!”
Khi mặt trời ló rạng, trước cửa Tiêu phủ vô cùng náo nhiệt.
Tiêu Hành diện hồng bào hỉ phục, uy nghiêm ngồi trước cửa.
Hắn nói để công bằng, muốn ta và Ôn Liên Nhi tự mình đến Tiêu phủ, cùng lúc tiến vào cửa.
Quả nhiên không lâu sau, một cỗ kiệu hoa đi đến trước cửa.
“Đại tiểu thư Ôn gia Ôn Liên Nhi tới!”
Mọi người rướn cổ nhìn ra phía sau lưng Ôn Liên Nhi, đợi xem phô trương thập lý hồng trang, lại phát hiện chỉ có vỏn vẹn hai chiếc xe ngựa chở vài cái rương xập xệ trông đến tội nghiệp.
Tiêu mẫu lập tức nhíu mày, chất vấn quản gia Ôn phủ:
“Lão gia nhà các ngươi đã nói hồi môn gấp đôi cơ mà!”
“Sao chỉ có chút xíu thế này?!”
“Ông ta đang gả con gái hay là bố thí cho ăn mày thế!”
Quản gia mặt mày bối rối, mẫu thân ta sau khi hòa ly với Ôn gia đã mang theo toàn bộ của hồi môn của mình.
Khi đó Trịnh di nương mới tá hỏa nhận ra Ôn gia chỉ còn là một cái vỏ rỗng tuếch.
Chút đồ hồi môn lèo tèo này cũng là Trịnh di nương vắt chân lên cổ mới gom góp được để làm bộ mặt chống đỡ.
Tiêu Hành vội vàng xoa dịu mẫu thân:











