Chồng tôi đã 44.
Chỉ vì cô nàng “ánh trăng sáng” của anh ta chê bai phần thân thể tàn tật của anh ta là ghê tởm.
Trước khi ch e c, anh ta yêu cầu được chôn cất ở nơi gần cô ta nhất, chỉ để có thể ngày ngày nhìn thấy cô ta.
Còn tôi, người vợ đã bầu bạn bên anh ta bao nhiêu năm, thứ nhận được chỉ là một đống nợ khổng lồ và những lời buộc tội đầy oán hận.
“Sở Lâm Vi, năm đó nếu không phải vì cứu cô, sao tôi lại trở thành phế nhân?”
“Nếu cô còn lương tâm, sau khi tôi chết, hãy chăm sóc tốt cho bố mẹ tôi và Mộc Tình, mỗi tháng đưa cho họ mười vạn tệ.”
Bố mẹ chồng giận dữ chửi rủa và đánh đập tôi, hận không thể bắt tôi ch e c chùm cùng Cố Thần Trạch.
Thế nhưng, những chuyện cũ lại hiện lên rõ mồn một trước mắt tôi.
Cố Thần Trạch rõ ràng là vì cứu Tạ Mộc Tình mới tàn tật, chính tôi là người đã đào anh ta ra từ đống xác ch e c.
Để chữa trị cho anh ta, tôi đã tán gia bại sản, gánh trên vai số nợ cực lớn.
Mười năm cống hiến không oán không hối, đổi lại là cách anh ta đối xử với tôi như thế này.
Một cú đập mạnh giáng xuống đỉnh đầu.
Mắt tôi tối sầm lại, lịm đi.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại đúng ngày Cố Thần Trạch gặp nạn.
Tôi giả vờ như không biết gì, bước lên máy bay ra nước ngoài bàn chuyện hợp tác.
Kiếp này, một cái liếc mắt tôi cũng không thèm dành cho anh ta.