Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

“Nếu không thì sao? Trần Bân, chúng ta chưa đăng ký kết hôn, về mặt pháp luật chẳng có quan hệ mẹ gì sất! Bây giờ, mời anh lập tức rời khỏi nhà của tôi! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức, kiện anh tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp!”

Căn nhà này là bố mẹ mua cho tôi sau khi tôi đi làm, lúc đó đứng tên tôi, coi như là một khoản bảo đảm cho tôi. Tài sản trước hôn nhân, rõ ràng rành mạch.

Sắc mặt Trần Bân thoắt cái trở nên cực kỳ khó coi.

“Tô Hiểu Tình, cô khá lắm! Cô đừng có hối hận!”

Anh ta giật mạnh cửa, hầm hầm bước ra ngoài, đạp một cước vào tủ cứu hỏa ngoài hành lang, tiếng động lớn vang vọng trong hành lang trống trải.

Tôi nhìn bóng lưng anh ta biến mất sau cửa thang máy, chỉ cảm thấy con người này, xa lạ đến mức khiến đáy lòng tôi lạnh toát.

Chương 8

Cửa đóng lại, thế giới tĩnh lặng hẳn đi.

Tôi lập tức khóa chốt an toàn, đổi mật khẩu khóa cửa thông minh.

Sau đó lưng tựa vào cửa, từ từ trượt xuống ngồi bệt trên sàn, phải một lúc lâu sau mới chống tay đứng lên được.

Việc đầu tiên, tôi cầm điện thoại, đăng nhập vào tất cả các ứng dụng ngân hàng và phần mềm thanh toán, đổi mật khẩu, kiểm tra số dư và sao kê tài khoản. May mắn là tôi có thói quen độc lập tài chính, mọi khoản tiền tiết kiệm tôi đều nắm rất rõ. Chúng tôi cũng không có tài khoản chung, tiền của anh ta tôi cũng không bao giờ hỏi đến.

Tiếp theo, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của anh ta. Quần áo, giày dép, đồ vệ sinh cá nhân, sách anh ta đọc, máy chơi game… Tất cả những gì thuộc về anh ta, hoặc do anh ta mang đến, tôi đều dọn sạch ra, chất thành đống ở góc phòng khách. Những món quà anh ta tặng tôi mấy năm nay cũng không nhiều, tôi tìm ra hết, bỏ vào một thùng carton khác.

Làm xong những việc này, tôi đã kiệt sức.

Những vết thương trên người chỗ nào cũng đau, cổ tay trái sưng vù, nhúc nhích một chút là đau thấu xương. Vết bầm trên cổ do bị bóp hiện lên rõ mồn một trong gương, tím bầm.

Tôi nằm nhoài trên ghế sofa, ý thức mơ màng, những kỷ niệm từ lúc tôi và Trần Bân quen nhau đến nay, không kiểm soát được mà cuộn trào trong tâm trí.

Lúc mới theo đuổi tôi, anh ta ân cần chu đáo, bố tôi khen anh ta “trông thật thà chất phác”, ngoại hình cũng coi như sáng sủa đoan chính… Sao lại biến thành bộ dạng như ngày hôm nay chứ?

Lưu Đình Đình hình như ngay từ đầu đã có một sự thù địch khó hiểu đối với tôi. Căn hộ ở khu tập thể cũ của nhà họ Trần không lớn, lúc chúng tôi cưới, bố mẹ chồng sơn lại tường phòng ngủ chính cho chúng tôi làm phòng tân hôn. Phía nhà họ Trần kêu kẹt tiền, tôi còn âm thầm đưa thêm cho mẹ chồng hai vạn tệ để bà thay rèm cửa và giường tốt hơn. Nội thất, đồ điện gia dụng đa phần cũng do tôi bỏ tiền ra sắm sửa.

Tôi nhớ lúc đó Lưu Đình Đình cứ nói bóng nói gió, không chê tôi ỉu điệu thì lại chê tôi mua đồ đắt tiền. Thường thì tôi hoặc là bật lại, hoặc là coi như không nghe thấy.

Trong đám cưới của chúng tôi, cô ta cũng làm ầm lên, chủ yếu là chửi Trần Lỗi vô dụng, chửi chó mắng mèo, nghe rất chướng tai. Vì là đám cưới của mình, tôi nhịn.

Sau này nghe nói, sau đám cưới của chúng tôi, cô ta và Trần Lỗi cãi nhau to, bỏ về nhà mẹ đẻ ở hẳn hơn một tháng.

Tôi và cô ta nước giếng không phạm nước sông, rốt cuộc thì thù oán lớn đến mức nào?

Câu nói của gã Vương Lão Lục đó, cộng thêm thái độ kỳ quặc của mẹ con nhà họ Trần hôm nay, lẽ nào giữa Trần Bân và Lưu Đình Đình có tư tình gì giấu giếm?

Ý nghĩ đó khiến tôi buồn nôn, quá kinh tởm rồi.

Chương 9

Sáng sớm hôm sau, tôi đã liên hệ với luật sư.

Tôi khởi kiện nhà họ Trần bồi thường chiếc vòng ngọc phỉ thúy bị phá hoại, truy cứu trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần và thể xác mà họ đã gây ra cho tôi. Chiếc vòng đã được gửi đi thẩm định mức độ hư hại và định giá. Đối với loại ngọc băng chủng

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử